- Khi khám bệnh cho người bệnh phải luôn tôn trọng người bệnh từ người già đến người trẻ, bất kể người giàu hay người nghèo, luôn tập trung, đặt toàn bộ tâm trí vào người bệnh, không để ý tới những điều khác, không liên quan gì đến mình. Tập trung vào từng lời chia sẻ của người bệnh, làm cho người bệnh cảm nhận được sự ân cần, quan tâm, cảm thấy yên lòng, vơi bớt phần lo lắng.
- Tôn trọng đồng nghiệp không phân biệt người làm lâu năm hay những bác sĩ trẻ mới ra trường, tuyệt đối không phê phán hay nói xấu đồng nghiệp hay la nhân viên cấp dưới trước mặt người bệnh, điều đó chỉ làm cho người bệnh thấy mình không tôn trọng đồng nghiệp, không tôn trọng người bệnh.
- Không nên tranh cãi nhau trước mặt người bệnh, điều đó làm tăng thêm sự lo lắng về tình trạng bệnh tật cho người bệnh, làm cho người bệnh cảm thấy thiếu tin tưởng ở trình độ chuyên môn của mình.
- Đừng bao giờ phê phán người bệnh này trước một người bệnh khác, vì như thế bạn đã tự đánh mất lòng tin của một người bệnh đối với mình, vì họ nghĩ một lúc nào đó họ cũng sẽ là nạn nhân.
- Không bao giờ người bệnh làm sai mà chỉ có người bệnh làm chưa đúng, luôn khen ngợi, cảm ơn trước mỗi sự hợp tác tốt của người bệnh trong quá trình thực hiện sự chăm sóc người bệnh.
- Đừng bao giờ để người bệnh cảm thấy đơn độc khi nằm viện, họ không chỉ cần sự chăm sóc về thuốc thang mà còn cần người thầy thuốc giúp họ có được sự an tâm, tin tưởng khi người thầy thuốc trước họ luôn có thái độ thân thiện, niềm nỡ, ân cần, thấu hiểu nỗi đau mà người bệnh đang gánh chịu, chia sẻ niềm vui trước mỗi tiến triển tốt sức khỏe của người bệnh.
Hơn hết, người thầy thuốc luôn đặt mình vào vị trí của người bệnh để hiểu, để cảm thông và đồng cảm, điều đó sẽ giúp cho mình nhận được sự tin cậy, hợp tác tốt từ người bệnh./.